Nỗi Buồn Nghiệp Viết Cũng Thật Lắm Truân Chuyên

Thảo luận trong 'Mua bán, rao vặt khác' bắt đầu bởi tutrungtrung582, 7/7/19.

    1. Địa phương:

      empty
    2. Tình trạng:

      empty
    3. Giá:

      0 VNĐ
    4. Điện thoại di động:

    5. Địa chỉ:

      An Duong
    6. Thông tin:

      7/7/19, 0 Trả lời, 20 Xem
  1. tutrungtrung582

    tutrungtrung582 Thành viên

    Tham gia:
    15/6/17
    Bài viết:
    1,494
    Thích đã nhận:
    0
    Nhiều khi tôi thật sự thấy chông chênh, mệt mỏi, thấy mất hết hứng thú để sáng tạo, để viết dù là 1 câu đơn giản. Trong trạng thái bình thường thì 1 Slogan thương hiệu, 1 câu chuyện thương hiệu, 1 bài AdS cũng chẳng xá gì. Nhưng lúc bộ não trở nên mệt mỏi thì chẳng còn sức chi mà nghĩ.
    [​IMG]
    Nghiệp viết giống như hơi thở, giống như huyết quản tuôn trào trong từng tế bào mà tôi có, chẳng lúc nào mà tôi không viết. Không viết bài cho các Brand thì viết status facebook, viết cho fanpage, cho website, viết ra sổ, ra giấy note…Nhưng cũng có lúc tôi thấy bất lực với chính mình!

    1, SUY NGHĨ TỚI KHI BỘ NÃO TỰ NGẮT
    Những người mang nghiệp viết như tôi hình như đều có điểm chung giống nhau là nghĩ suy nhiều lắm. Bởi muốn viết tốt, viết nhiều thì phải suy nghĩ nhiều, nghĩ sâu, nghĩ ra nhiều kết quả có thể xảy ra với 1 sự việc. Trong công việc cũng như cuộc sống, tôi thường nhạy cảm và suy nghĩ rất nhiều, tích cực có, tiêu cực có, sân si đủ cả, để rồi sau suy nghĩ sẽ là 1 sự lựa chọn hợp lý, đúng đắn – 1 kiểu đấu tranh nội tâm vật vã.

    Người như tôi lại ấp ủ bao ước mơ, hoài bão, muốn làm chủ nên ngoài làm việc với khách hàng, tôi còn xây dựng thương hiệu cho bản thân, và những vấn đề của cuộc sống thì chẳng bao giờ nhừng lại. Vậy là nghĩ, động não, sáng tạo, làm việc…tôi cứ lao vào giữa những bộn bề ấy với mọi khả năng của mình. Có đợt sau 3 tháng dồn dập, tôi bắt đầu stress, mệt mỏi tới độ không thể nghĩ gì. Bộ não của tôi giống như cái cầu giao tự ngắt, toàn bộ ý tưởng, sáng tạo đều dừng lại, chỉ có những giác quan còn hoạt động dù kém công suất hơn bình thường.

    2, THỜI THẾ – THẾ THỜI
    Trước giờ làm gì thì phương châm của tôi là chỉ làm việc với những sản phẩm uy tín, đủ chất lượng, không hại tới bất cứ ai. Nhưng nhìn mà xem ngoài những người làm ăn chân chính thì còn nhiều người không từ thủ đoạn, không dè hậu quả, bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có kiểm định, thậm chí là thuốc kém chất lượng. Đôi khi bản thân mình viết cho những sản phẩm có giấy chứng nhận còn phải nghi ngờ vì có thật sự là sản phẩm không gây hại? Vì giấy tờ bây giờ cứ có tiền thì cái gì chẳng làm ra được, chỉ có cái tâm người bán mới thấu được mà thôi.

    Rồi có những người đi nằm vùng cướp khách của người khác, đánh dấu 1 sao cho sản phẩm của đối thủ dù sản phẩm của họ rất tốt, ném link bẩn trên diễn đàn, website, thậm chí còn công khai hack nick, xóa tài khoản mà mình không thích. Chạy ADS thì chạy bùng, chạy nợ, bị xóa tài khoản, bị chết fanpage…

    Chẳng phải là ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng hay sao mà tôi lại buồn khi nhìn những điều đó mà day dứt nhiều tới vậy? Họ làm gì cũng đâu ảnh hưởng tới tôi, tôi làm gì cũng đâu khiến đời họ thêm ấm lo, hạnh phúc. Vậy nên cũng chỉ nhìn và thấy buồn chứ chẳng thể làm gì hơn.

    3, BẠN BÈ THÀNH ĐỐI THỦ
    Sống với các nghiệp viết này cũng ngót 5 năm, tôi hiểu giá trị mà nội dung đem lại. Càng ngày người ta càng cần nội dung đa dạng, sáng tạo, và đây cũng là mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền. Với nhiều người, việc chỉ ngồi ở nhà, gõ phím, kiếm tiền là công việc không cần quá đầu tư chi phí. Chỉ cần có khả năng quản lý nhân sự, chốt sale thì đều có thể tập hợp 1 nhóm các freelancer hoặc sinh viên để nhận dịch vụ viết bài. Người làm xây dựng đều có thể dừng lại để tay ngang sang content marketing, người làm cơ khí, người làm SEO…Thực ra bạn xuất thân từ ngành nào sang cũng không quan trọng, quan trọng là bạn thật sự yêu nghiệp viết chứ không phải là vì nó kiếm ra tiền thì nhào vào. Bản thân tôi cũng học đại học chuyên ngành tài chính nhưng trong máu tôi lại chỉ có viết lách, sáng tạo nên đã đi ngay từ đầu. Tôi có 1 số người bạn trước đây ở ngành khách, nhưng cũng thích làm content, lý do vì sao thích thì tôi không biết, bỗng 1 ngày nở dịch vụ và công khai gọi tôi là đối thủ cạnh tranh. Với ai thì không biết nhưng với tôi lại không có khái niệm đó, tôi muốn kết giao, đồng hành hơn là làm đối thủ, chỉ khi đoàn kết thì mới vững mạnh, giá trị của chúng ta sẽ cùng được đẩy lên cao. Ngay cả bảng giá tôi cũng xây dựng trên khả năng chi trả của khách, chất lượng của mình chứ không so sánh với bất cứ ai.

    Khi nghiệp viết trở thành thương mại, khi làm chủ thì bạn phải tàn nhẫn và cái đầu lạnh, nhưng tôi lại hiền hòa thì phải. Tôi chọn cách đi chậm mà chắc vì cái tôi hướng tới là đầu tư kĩ năng cho bản thân mình, đến khi đủ thì mới bung ra – có phần hơi bảo thủ và thiếu thức thời.

    4, CONTENT ĐẦY NHŨNG LOẠN
    Trong 2 năm trở lại đây, số người viết bài tăng lên đáng kể. Tôi đọc được rất nhiều mẩu tin: Tôi là mẹ bỉm sữa muốn viết bài kiếm thêm, tôi là giáo viên giờ muốn làm content, và phần đông là sinh viên mọi ngành nghề đều muốn làm content vì nó DỄ… Như đã nói tôi không kì thị bất kì ai khi có mong muốn ấy, nhưng làm content không phải chuyện đơn giản, nói ra thì dễ chạm tự ái chứ khoảng cách giữa 1 content rác và 1 tác phẩm nó mong manh lắm, bản thân tôi nếu không cẩn thận từng tí cũng có thể biến bài mình thành rác, mặc dù cũng chưa phải là tác phẩm. Tôi đã làm việc với rất nhiều mẹ bỉm sữa và gần như chấm dứt hợp tác bởi: Thứ nhất là họ có nhiều thứ bận đầu, có kĩ năng nhưng phong độ không ổn định, thứ 2 là khó đảm bảo deadline vì bỗng dưng con quấy, hay có chuyện gì, mà chắc chắn bài viết của mình sẽ không phải ưu tiên số 1. Tuy vậy cũng có nhiều mẹ viết ổn và đúng hẹn. Tôi cũng không trách các mẹ khác dù phải bù hợp đồng, dù bài không ổn vẫn trả tiền bởi rồi có lúc tôi cũng thành mẹ bỉm sữa, cũng muốn kiếm tiền nhưng lại quá bận gia đình, chồng con.

    Tôi cũng làm việc với nhiều sinh viên, niềm tin bùng cháy, nhưng khi làm việc thì có nhiều lỗi, từ chính tả tới dùng sai kết cấu câu, nhầm lẫn giữa văn nói và văn viết, đôi khi tự ái quá cao. Có bạn có tư duy marketing, nhưng rất nhiều bạn không có, chỉ đơn thuần là viết mấy bài chuẩn SEO lấy kinh nghiệm, lấy tiền. Mà các bạn biết đấy, viết content thì vô số kênh, vô số dạng: SEO, ADS, PR, Slogan, câu chuyện thương hiệu, xây dựng kế hoạch nội dung theo concept, lên ý tưởng kịch bản video… Rồi để lấy kinh nghiệm có bạn sẵn sàng viết bài giá rẻ, nhà tuyển dụng lại được đà dìm giá. Làm content ngoài thích ra thì phải có năng lực. Bạn có biết ngôn từ là thứ vũ khí nguy hiểm, có thể khiến cuộc đời 1 người ăn mày thành triệu phú, cũng có thể cướp đi tính mạng, hủy hoại 1 Brand đã dày công xây dựng 10 năm trời. Do vậy những người làm content phải thực sự tâm huyết, có kiến thức, cẩn trọng và phải có nguyên tắc để khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp.

    Tôi cũng từng khởi động bằng những bài giá rẻ suốt 2 năm trời, tôi cũng từng xin được làm việc với rất nhiều người, ngay cả bây giờ với đối tác lớn cũng vậy, tôi vẫn xin cơ hội hợp tác để nâng cao năng lực. Vì vậy tôi rất hiểu mong muốn, nỗi khổ, ước mơ, hi vọng của các em. Nhưng có 1 điều đáng lo ngại là các em chưa biết mình có gì, đủ năng lực không nhưng lại tự mãn. Thực tế tôi gặp nhiều trường hợp các em xin viết bài và nói có kinh nghiệm 1, 2 năm, yêu cầu nhuận bút cao, thế nhưng khi đọc bài thì hỡi ôi lan man, sai chủ đề, thậm chí hơi ảo mộng. Không biết mấy năm qua ai là người mua những bài như vậy. Tôi tôn trọng chất xám các em bỏ ra, nhưng tôi cũng phải nghĩ cho khách hàng, cho doanh nghiệp, cũng là nghĩ cho bản thân. Nếu bài tốt, doanh nghiệp làm ăn được thì mình tốt, nếu không ngày nào cũng phải long đong đi tìm việc hết chỗ này, chỗ kia. Nếu bài của tôi bị chê, tôi càng mừng vì có động lực phấn đấu, tôi sai thì tôi sẽ sửa, vì đã qua rồi thời cái tôi quá lớn, xét ra thì cái tôi lớn chẳng lợi lộc gì.

    Tôi buồn là vì giá viết content đang trở nên rẻ mạt, tôi buồn vì người có tài ít được đãi ngộ tốt, tôi cũng buồn vì những nhìn nhận lệch lạc về nghề, về sự tham gia bất chấp, về chất lượng nhiễu nhương và cả những người có tâm nhưng phải bỏ cuộc chơi nửa chừng.

    Trước khi làm gì, cũng phải tự hỏi bản thân rằng: Mình có thực sự yêu thích nó? Mình có đủ năng lực làm nó? Mình có dám đánh đổi vì nó? Chỉ có như vậy thì bản thân mới không uổng phí thời gian, mới tìm được đam mê cuối cùng thật sự. Dù bạn làm gì, miễn là việc đó dành cho bạn, bạn đủ khả năng làm tốt thì cũng là bông hoa cho đời, chứ đâu chỉ riêng gì nghiệp viết content?
     

Chia sẻ trang này